10 món quê hương ngon nhất

10 món quê hương ngon nhất

Gửi bàigửi bởi tranchau

Tuần trước sinh nhật bà xã, tui hạ quyết tâm đưa bả đi ăn nhà hàng Tây. Nhà hàng này nổi tiếng ngon nhất trong vùng và dĩ nhiên giá cả cũng tương đương. Hổng phải tui rộng rãi gì, bởi có người quen tặng món quà gift certificate nên phải xài không… uổng. Ðời người mấy lần được đi ăn nhà hàng xịn. Hai đứa tui háo hức cả buổi. Tắm rửa, chải đầu xong, tui đóng vô bộ đồ vía, cà la oắt, giầy da đen bóng lưỡng soi mặt còn thấy mấy cái mụn. Bà xã vận đầm xanh có đốm trắng nho nhỏ, chân mang giầy trắng, thấy mà … thương hết sức vậy đó.

Nhà hàng thiệt ấm cúng. Bước vô cửa một chút là đã có người chào đón và mắc áo lạnh lên cho mình. Mấy người hầu bàn ăn mặc lịch sự, nói năng niềm nở, lại có pha giọng Tây nghe ran ran cái lỗ nhĩ. Bà xã tui được đưa đến tận bàn, được người kéo ghế đàng hoàng. Còn tui thì tự túc. Không biết ai đặt ra cái kiểu ga lăng như vầy, chứ tui là tui quyết liệt phản đối … thầm, hổng thôi bà xã biết bữa tiệc mất vui.

Khỏi dài dòng văn tự, mấy món ăn ngon hết chỗ chê. Cách trình bày thiệt đẹp. Từ món khai vị, rau trộn, đến món chính, món kem, món tráng miệng, món nào cũng độc đáo. Thiệt tình từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới được ăn món Tây ngon như vậy. Ăn một miếng mà mình có thể tưởng tượng ra cái công phu của người đầu bếp chăm sóc từng món một. Nhưng những món ăn này đặc biệt nhứt là các loại sốt. Nó làm cho món ăn ngon hơn tới trăm lần. Thiếu những món sốt này thì món ăn như vẽ rồng mà không điểm mắt.

Khi ra về hai đứa hỏi nhau có nên trở lại tiệm này không. Suy nghĩ một hồi lâu, hai đứa đều đồng ý đưa tới kết luận là ngon thì ngon nhưng vẫn thích món Việt Nam mình hơn. Hổng biết phải mình thiên vị dân tộc hông, một năm ăn chơi một lần thì được, chứ ăn hàng ngày mà không có món nào có nước mắm thì làm sao nuốt cho vô. Mà túi tiền cũng không đủ khả năng. Chuyến đi này làm tui về đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, Việt Nam mình có những món gì đặc biệt mà mình lưu luyến không bao giờ quên. Lục lọi trong quá khứ, tui quyết định kê khai danh sách top ten mười món ngon nhất của quê hương tui. Thiệt ra nãy giờ dông dài kể lể là để làm nền cho danh sách này. Tui sắp xếp hổng theo thứ tự gì ráo.



Lúa đòng đòng.

Hình ảnh


Thử nghĩ hàng ngày đi học với mấy đứa bạn, ngang qua ruộng lúa trổ đòng đòng, mỗi đứa bứt vài cọng, vừa đi vừa nhai. Cắn từng hạt vỡ ra, nước sữa đòng đòng trắng mịn, ngọt và thơm như sữa mẹ hiền tan dần trên đầu lưỡi. Vị ngọt quê hương hòa với vị mặn mồ hôi lao tác thấm vào dòng máu, luân lưu trong huyết quản. Vậy thì làm sao mà bỏ cơm ăn bánh mì cho đặng. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Ăn xong rồi cùng đám bạn dàn hàng ngang trên đường, khoác vai nhau vừa đi vừa hát, thần tiên cũng sướng cỡ đó là cùng. Hồi mới qua xứ Huê Kỳ có thằng bạn Mỹ hết sức tốt bụng, tui mến nó quá trời mới quàng tay qua vai nó để tỏ tình thân. Nó né rất lịch sự rồi nói đừng có làm như vậy kỳ lắm, làm tui cụt hứng rụt tay lại. Từ nẳm đến giờ mặc cảm, hổng dám khoác vai ai hết, trừ mấy người khác phái.

Cơm nguội, thịt kho, dưa chua.

Hình ảnh Hình ảnh


Trời lạnh, mưa rì rầm cả ngày. Cơ thể dùng nhiều ca-lo hơn. Hèn chi ngủ trưa dậy thấy đói meo, mà không biết còn gì ăn không. Ra sau bếp lục nồi còn chút xíu cơm nguội với miếng cháy. May quá trong chạn còn hai miếng thịt ba chỉ kho, chan chút nước thịt đậm đà vào thẳng trong nồi cơm, trộn đều cho hạt cơm bóng mỡ. Chưa đưa lên miệng nước miếng đã nhễu ra. Nhớ đệm thêm miếng dưa chua chấm nước mắm ớt. Vị ngọt của nước thịt, vị mặn của mắm, vị béo của mỡ, cay của tiêu của ớt, chua nồng của dưa tất cả hòa thành một bản tình ca quê hương đậm tình đậm nghĩa. Nhưng như vậy cũng chưa đủ, phải đem cái nồi ra trước cửa, ngồi chồm hổm, vừa ăn vừa ngắm mưa mù trời, mũi ngửi mùi mưa, mùi đất bùn thì mới là dân biết ăn cơm nguội rành nghề. Thiên đàng không ở đâu xa.


Khoai lang lùi.

Hình ảnh Hình ảnh


Cũng hôm trời mưa hà rầm hà rề. Nồi cơm nấu gần xong, bếp củi còn than chưa tắt. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không lấy mấy củ khoai lang rửa cho sạch rồi lùi dưới đống than đỏ. Trong khi ngồi chờ nhớ hỉnh mũi ra thưởng thức mùi cơm đang chín. Thiệt cái mùi gì mà hiền lành gần với đất trời hết chỗ nói. Càng ngửi càng thấy đói bụng. Chờ thì không biết đến chừng nào, nhưng đừng bỏ đi chỗ khác mà mất đi cái bếp ấm cúng, tiếng củi lách tách để khai tì khai vị. Khi bụng sôi rồn rột không chịu đựng được nữa thì móc khoai ra. Khoai lang nướng phải cháy một chút, mùi thơm xông đầy nhà. Mấy anh em trong nhà chạy lại đòi chia. Chia thì chia, món này ăn một mình nhất định hổng ngon. Phải giành nhau mà ăn, mặc dù khoai nóng bỏng tay, thẩy tay này qua tay kia cho bớt nóng. Bẻ củ khoai ra làm đôi, khói bốc lên nghi ngút, mật chảy ra loang loáng màu hổ phách, đưa vào miệng vừa ăn vừa xuýt xoa. Nè, miếng vỏ khoai cháy thơm lừng nè, cho vô miệng nhai đăng đắng pha thêm chút ngọt ngào. Bên ngoài trời mưa to hơn, nhưng lúc đó thì còn ai biết đất trời gì nữa. Tui nói thiệt, Bill Gates cả đời chưa chắc đã được ăn củ khoai lang nướng ngon như vậy. Mà ổng có muốn đổi cho tui cả gia tài để được củ khoai lang nướng, chưa chắc tui đã chịu. Cùng lắm năn nỉ ỉ ôi tui xiêu lòng đổi cho nửa củ.

Xôi.

Hình ảnh


Xôi đậu xanh, xôi đậu phọng gói trong lá chuối tươi ăn với muối mè. Xôi trắng ăn với lạp xưởng. Xôi vò ăn với chè bột sắn. Xôi nếp than ăn với dừa bào, rắc chút đường. Xôi bắp nhớ cho thêm chút hành phi. Xôi đậu đen, xôi gấc ăn không cũng ngọt. Xôi cốm chưa ăn bao giờ, nghe tả thôi cũng thấy thèm. Than ôi, còn biết bao nhiêu thứ xôi trên đời nữa, mà ta thì chỉ có một … cái bụng thôi! Nghe nói đồng bào miền cao còn nhiều món xôi độc đáo nữa. Tui hãnh diện cha Lạc Long đem đám con về biển để làm ra món nước mắm thơm lừng quả địa cầu bao nhiêu, thì tui thầm biết ơn mẹ Âu Cơ đem những người con lên núi sáng tác ra món xôi nếp bấy nhiêu. Trên đời chưa bao giờ có cuộc chia ly đẹp như vầy. Ăn xôi là chắc bụng nhất. Sáng nào ăn xôi, ngồi trong lớp cô bạn kề bên hổng nghe mình sôi bụng. Hôm nào hổng có xôi ngồi gồng bụng muốn xỉu. Nói đến xôi tui thấy tui dễ tính, hổng có đòi hỏi nhiều. Bà con khoái món xôi nào thì chọn món đó, bảo đảm không ngon không ăn tiền. Muốn ăn hết chọn hết. Chỉ nhắc nhở bà con hai điều, một là xôi phải ăn nóng mới ra lò thì mới thưởng thức được tất cả cái tinh túy của xôi, hai là trước khi ăn nhớ hú tui một tiếng tui qua, ăn mình ên thì còn gì tình nghĩa.

Phở.
Biết nói gì đây nữa nè trời. Người Việt Nam hay dân ngoại quốc mà chưa thưởng thức món phở thì coi như uổng hết nửa đời người. Bao nhiêu nhà văn nhà thơ đã từng sáng tác ra những áng văn chương bất hủ bên cạnh tô phở. Tui nghe người lớn đồn rằng cụ Nguyễn Du mà viết Truyện Kiều hay để đời cũng nhờ cụ mê ăn phở. Hổng biết đúng hông, nhưng mà tui nhớ hồi nhỏ lâu lâu ba tui đi ăn phở đêm với mấy ông bạn mà được đi ké tui mừng hết lớn. Mấy ổng ngồi hút thuốc rê nói chuyện văn chương trên rừng dưới biển, tui đâu có nghe, mà có nghe cũng hổng hiểu gì ráo trọi. Lúc đó tui ngồi chờ ông bán phở mỗi lần ổng mở nắp nồi nước lèo để trụng bánh phở, tui ghé mũi hít lấy hít để cái mùi thơm độc nhất vô nhị đó, sợ chừng nó bay mất. Thời bây giờ người ta bày đặt ra nước thơm sa neo năm bờ phai năm bờ teng. Tui thấy chỉ cần chấm chút nước phở đàng sau hai bên tai, dưới cổ, chung quanh rún, là có dư tự tin ngẩng mặt đi chơi với bạn bè. Tô phở nóng nghi ngút khói, nước lèo váng mỡ vàng rượm, bánh phở trắng mượt mà, bò tái, gầu, gân nẩy lên bần bật. Cho thêm chút hành tây tim tím, hành hương xanh xanh, tiêu đen, ớt đỏ, nước mắm, giá, quế, ngò gai. Ham quá chút xíu nữa quên vắt vào chút chanh. Vừa ăn vừa thổi, vừa nóng vừa cay, nước mắt nước mũi chảy ra thây kệ. Ăn không kịp thở, ăn một hơi hết tô phở rồi thở cũng còn kịp. Xong xuôi mồ hôi chảy ròng ròng, hớp chút trà nóng, bỏ vô miệng một viên bánh đậu xanh, hớp thêm miếng trà nữa. Bánh tan ra trên lưỡi, trong cổ họng ngọt ngon. Lòng tui lúc đó cũng tan ra với xóm nghèo đêm vắng. Ánh đèn đường mù mờ. Gió đêm hiu hiu mát. Tiếng dế rỉ rả. Lâu lâu có tiếng chó sủa đầu xóm, thưa dần, rồi tất cả vào trong tĩnh mịch. Phê!

Cóc chấm muối ớt.

Hình ảnh


Thiệt tình mới đầu tui cũng hổng chú ý đến món này cho lắm. Bị vì hồi nẳm có cô bạn học cổ khoái món này. Ngày sinh nhựt của cổ tui xách xe đạp chạy lòng vòng kiếm được mớ cóc xanh, me chua, khế, chùm ruột đem tặng cổ. Thấy cổ chấm muối ớt vừa ăn vừa nhăn mặt, cay hít hà, nụ cười thiệt tươi, tui khoái. Quay mặt đi nuốt nước miếng cái ực, tui cảm thấy thấm thía cái câu cho hạnh phúc hơn nhận gì gì đó. Ðâu phải mình ăn mới thấy ngon. Người … ta ăn ngon mình còn thấy ngon hơn. Tui mê món này từ thuở ấy, thuở ấy lòng tui phơi phới quá lòng trinh nguyên vẹn một làn hương. Trên đường về tui phóng xe đạp như bay, lạng qua ẹo lại, huýt sáo vang lừng. Nói không phải nói chớ … ý, hình như bà xã vô. Tui nói qua món kế tiếp nhe bà con.

Cơm nóng, canh mồng tơi cua đồng, cà pháo mắm tôm.

Hình ảnh Hình ảnh


Cái món này đặc biệt à nghen, nghe đâu bắt nguồn từ bà con Bắc kỳ di cư. Món này phải ăn quây quần gia đình, có người nọ người kia mới đúng cách.
Ba đi làm về, vừa mệt vừa đói. Má nhấc nồi cơm nóng vừa chín tới, xới ra chén. Cơm, canh nóng bốc khói. Những lát mướp hương xanh màu mạ non lẫn trong lá mồng tơi, rau đay xanh thẫm. Gạch cua váng đỏ nổi lưng tưng mời mọc. Ðể có được món này, má phải đi chợ thiệt sớm mới được cua tươi còn chạy lanh chanh trong rổ. Rồi bẻ mai cua lấy gạch, rồi giã, rồi lọc, rồi lại giã, lại lọc nữa. Chan canh vào bát, mắt nhìn qua má, thấy má trán rịn mồ hôi đang mỉm cười nhìn ba ăn ngon lành. Và miếng cơm vô miệng, cơm canh trơn trợt tới cổ chưa kịp nhai thì cái dạ dày nó đã lôi xuống cái rụp. Nhưng mà khoan khoan. Gắp miếng cà pháo muối xổi, chấm chút mắm tôm dầm ớt tỏi, cho vô ăn chung. Mắm tôm bình thường thì mặn hết chỗ nói, nhưng ăn chung thì nước canh trở nên ngọt lịm. Mới đầu còn nóng mấy đứa con ăn từ từ, hồi sau nguội bớt mạnh đứa nào đứa nấy và húp sùm sụp, cắn cà pháo dòn rôm rốp. Má nhìn lắc đầu thương, mà trong lòng thì hỉ hả lắm. Bây ăn xong rửa chén rồi học bài cho sớm, tối nay truyền hình chiếu tuồng Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn, có Minh Cảnh Mỹ Châu mùi rớt cần câu. Ðứa nào học trễ chưa xong ráng chịu.

Gỏi đu đủ bò khô.

Hình ảnh


Cái ông tàu già bán đu đủ bò khô trước cổng trường hại mình hết sức. Ai đâu đi nhè mình mà ổng rao, giọng lơ lớ tiếng Việt nghe sao thiệt thà, còn tay cứ lia lia cái kéo xắt xắt mời mọc. Cũng tại mình nhẹ dạ dễ bị dụ dỗ còn trách ai bây giờ. Chịu nhịn ăn sáng hai ba ngày mới để dành đủ tiền mua một dĩa chứ ít ỏi gì. Sao cái miếng bò khô đen thui mà nó hấp dẫn lạ thường. Thôi thì ông già cho tui một dĩa đi, nhớ cho nhiều nhiều bò khô nghen. Ổng cười hề hề ra vẻ thông cảm, lấy cái dĩa nhỏ, nhúng vào chậu nước đen thui, rồi chùi lên miếng giẻ cũng đen không kém. Thò tay trong áo gãi bụng sồn sột, rồi ổng thuận tay nhúm vài cọng đu đủ xanh bào trộn lá húng quế xắt nhỏ cho vô dĩa, lấy kéo cắt vài lát bò khô. Xịt chút tương đen ớt đỏ, ăn cay bỏng miệng. No thì hổng no, nhưng mà ngon tuyệt cú mèo. Chết, sắp đến giờ học rồi. Sao đứng sắp hàng vô lớp mà bụng nó hổng yên, mấy cọng đu đủ dám chừng chia phe đánh lộn theo kiểu cờ lau tập trận trong bụng. Dạ thưa cô cho phép em … Vụt, biến mất. Lát sau trở lại mặt mày tươi rói cười hì hì. Vừa ngồi xuống ghế chưa nóng đít, dạ thưa cô cho phép em … thêm lần nữa. Bữa đó tuồng này diễn thêm vài bận. Mà cũng không chừa, vài tuần sau bổn cũ soạn lại. Giờ lớn nghĩ lại thấy biết ơn ông già. Nhờ ba cái món này mà hệ miễn nhiễm mình được phát triển tối đa. Những món quê hương bình thường đôi khi chỉ kèm theo chút kỷ niệm nho nhỏ là có thể trở nên ngon hơn sơn hào hải vị. Hà, mà lâu quá không về thăm, hông biết ông già còn sống không.

Chè đậu đen.
Hông, hổng phải loại chè đậu đen đường cát trắng nước dừa bà bán chè rao đầu ngõ. Nước dừa là để cho chè đậu đỏ, chè khoai môn. Chè đậu đen có nước dừa mất đi mùi vị đơn thuần tinh khiết của đậu đen. Mà phải là chè đậu đen má nấu, dùng đường thẻ vàng khi nấu xong nước chè vừa ngọt vừa thoang thoảng thơm mùi mía. Chè đậu đen ăn lúc nào cũng ngon, nhưng ngon nhứt là vào những trưa hè nóng nực, không khí oi bức, im lìm không một ngọn gió. Vạn vật uể oải, con vện lim dim nằm thè lưỡi thở hổn hển trước sân không bóng người qua lại. Ve kêu râm ran. Ngồi kéo võng ru thằng út một hồi cũng mỏi tay, cổ khô khốc như sa mạc châu Phi, vừa há miệng ra là giọt nước miếng cuối cùng bốc hơi cái xèo tan vào mùa hè. Vậy mà má nói nồi chè đậu đen bây giờ phải ngâm trong chậu nước lạnh cho nguội, tối nay cả nhà ăn chung. Chờ tới lúc đó chắc tui chết khát quá. Thôi thì miếng khi đói bằng gói khi no. Ngắm chừng thằng út ngủ say rồi, chung quanh vắng người, múc ra một chén nhỏ chắc hổng ai thấy vơi. Có cục nước đá cho vô nữa thì mê ly đời ta. Mà thôi, ăn vụng mà còn đòi hỏi. Muỗng đầu tiên toàn nước, hổng có cái, cho thông cổ. Trời ơi sao mà nó mát ơi là mát! Nước chè đậu trôi xuống cổ, xuống bụng, xuống đầu gối, cùi chỏ, rồi đến đầu ngón tay, móng tay, móng chân, trôi đến đâu mát đến đó. Thêm một muỗng nước nữa đi. Ðã! Vậy thì thêm muỗng nữa. Thơm lịm người! Ðậu đen từng hột từng hột nguyên vẹn, đưa đến miệng vừa cắn nhẹ đã mềm nhuyễn ra, bùi bùi ngọt ngọt. Thêm muỗng nước nữa, rồi muỗng đậu, rồi muỗng đậu nữa. Ve tiếp tục râm ran trên cây điệp. Tui đang lim dim hưởng cái hương vị đậm đà, bất chợt một luồng gió mỏng phớt qua, tuy không xua hết cơn oi bức, nhưng cũng sướng rên mé đìu hiu.

Sữa mẹ.
Thiệt tình mà nói món này lâu quá rồi hổng có dịp ăn nên tui hổng nhớ lắm, chỉ nghe kể lại hồi nhỏ tui đòi ăn mà không kịp cho là tui khóc ré lên, ai dỗ cũng hổng nín, chừng nào có mới thôi. Vậy thì ngon là cái chắc rồi. Má tui nói hồi nhỏ tui có bây nhiêu hà, má còn ẵm trên tay, nhờ món này mà bây giờ tui lớn tồng ngồng to hơn cả má nữa. Má nói mà hai mắt má sáng lên, miệng móm cười tươi như hoa. Sữa của má ngày xưa cũng ngon ngọt như vậy là cùng. Ðâu phải tui lớn già đầu rồi mà má không tiếp tục nuôi tui bằng giòng sữa ngọt vô hình không bao giờ dứt đó, mặc dù má giờ đây đã hom hem già yếu. Tất cả thanh xuân của má, má đem trao cho con hết. Tui không đòi mà má vẫn cứ tiếp tục cho.

Mới đó mà đã mười món rồi sao, vậy mà tui còn tính kể tiếp. Chắc chắn còn nhiều món quê hương ngon, lành, đơn giản, rẻ tiền của bà con mà tui chưa biết đến. Mà tui chắc những món đó còn ngon hơn cao lương mỹ vị ở những nơi lầu son gác tía. Thiên hạ họ nói ăn cơm Tàu ở nhà Tây lấy vợ Nhật là sướng nhất đời. Còn tui, tui ăn cơm Việt do người vợ Việt mê nước mắm nhĩ nấu. Chưa chắc ai sướng hơn ai à nghen.

ST
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Quay về Hương Vị Quê Nhà

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR