Thơ Lý Thụy Ý

Thơ Lý Thụy Ý

Gửi bàigửi bởi an lac

Ngu muội


Ngoài kia không còn nắng mềm
Tà dương vỗ cánh bóng đêm gọi bầy
Ráng chiều gượng níu chân mây
Hoàng hôn vĩnh biệt tình ngày phù du
Ta về giửa cõi âm u
Soi gương nhận diện tình thù oan khiên
Trăm năm hệ lụy ưu phiền
Ngàn năm ta bỗng ngồi thiền cô đơn

Thụy Ý

@ (anlac sao chép lại từ tạp chí Làng Văn, không biết số mấy vì bìa đã theo thời gian bị rách rồi!)

Hình ảnh
an lac
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: 23 Tháng 5 2010

Re

Gửi bàigửi bởi tranchau

Merci anlac đã chịu khó tape từng chữ từ trang sách cũ . tc đóng góp thêm vài dòng về tiểu sử của nhà thơ nầy:

LÝ THỤY Ý

Hình ảnh


- Tên thật Nguyễn Thị Phước Lý, Sinh nhật vào ngày : 02-04
- Quê nội: Quảng Nam - Quê ngoại: Thừa Thiên - Huế
- Làm thơ, viết văn, viết báo ở đất Sài Gòn từ giữa thập niên 60 thế kỷ XX.

Những tác phẩm chính:

Thơ : - Khói lửa 20 (1972) - Thơ tình Lý Thụy Ý (1995) - Kinh tình yêu (2003)

Văn : - Theo triền nắng đổ (1970) - Người sau tuyến lửa (1972) - Bông hồng không tỏa hương (1992) - Ngọc lai (1993) - Khuya hoang (1994) - Những mùa xuân chín (1999)

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Gửi bàigửi bởi tranchau

Vài bài thơ của Lý Thụy Ý mà tc và nhiều người yêu thích:

Bông Hồng Mùa Xuân

Vào một ngày cuối thu, cô bé bán hoa đường Nguyễn Huệ tiếp một người mặc áo hoa rừng, khách chỉ mua "một đóa hoa" .... Câu chuyện bắt đầu từ đó ...

"Bán cho tôi một bông hồng đi cô bé!
Đóa nào tươi còn búp nụ mịn màng"
Tôi ngước lên: "Xin ông chờ tôi lựa
Một bông hồng vừa ý nghĩa, vừa sang!"
Khách mỉm cười : "Cô thật tài quảng cáo!
Thế... hoa hồng mang ý nghĩa sao, cô?"
Tôi bối rối: "Hình như người ta bảo
Nó tượng trưng tình nồng thắm vô bờ."
"Cám ơn cô! Giá bao nhiêu đấy nhỉ?"
Tôi lắc đầu: "Thôi xin biếu không ông,
Một đoá hoa không bao nhiêu ông ạ!
Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng."
Khách bỗng nhìn tôi mắt như xoáy lốc:
"Cô bé lầm! Tôi không tặng người yêu.
Thằng bạn thân tuần qua vừa ngã gục,
Một bông hồng cho nó bớt quạnh hiu.
Nhưng cô phải nhận tiền tôi đi chứ!
Hoa cho không rồi mẹ mắng làm sao?"
Tôi cúi mặt: "Xin gửi người xấu số,
Chuyện của ông làm tôi bỗng nghẹn ngào!"
Khách quay đi áo hoa rừng đã bạc,
Dáng cao gầy khuất hẳn bóng chiều nghiêng.
Tôi bất chợt đưa tay làm dấu thánh:
("Mẹ giữ gìn cho người ấy bình yên!")

Trời đầu xuân còn vương vương sắc lạnh,
Nắng vàng mơ, má con gái thêm hồng.
Tôi bâng khuâng nhớ đến người khách lạ
(Mình nhớ Người, Người có nhớ mình không?)
Chiều 29 phố phường sao tấp nập
Người ta vui từng cặp đẹp bên nhau
Mắt tôi lạc... rồi bỗng dưng bừng sáng:
"Phải anh không? Người khách của hôm nào?"
Tim đập mạnh sau áo hàng lụa mỏng.
Anh đến gần, lời nói cũng reo vui:
"Sao cô bé...hàng hôm nay đắt chứ?
Có nhớ tôi...hay cô đã quên rồi!
Hành quân xong, tôi về hậu cứ,
Ghé ngang đây xin cô một bông hồng
Và mong cô cho tôi xin lời chúc:
Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng."
Tôi bỗng nghe tim mình thắt lại,
Gượng tìm hoa, rồi trao tận tay Người
Khách nhìn tôi, mắt bỗng dưng dịu xuống,
Đầy đăm chiêu và nghiêm lại nụ cười:
"- Xin lỗi cô, nếu lời tôi đường đột,
Nhưng thật tình tôi không thể nào quên
Người con gái trong một lần gặp gỡ
Nhớ thật nhiều... dù chưa được biết tên
Một bông hồng, như hôm nào cô nói:
Là... tượng trưng tình nồng thắm vô bờ."
Tôi run tay, nhận hoa hồng Người tặng
Sự thật rồi... mà cứ ngỡ đang mơ

1947

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Gửi bàigửi bởi tranchau

Lục bát tình yêu

Từ Ta quên chất rượu cay
Không say vì rượu, Ta say vì người
Màu son thiếu phụ vẫn tươi
Nên người bỏ thú rong chơi một mình
Dỗi hờn chúm chím môi xinh
Lẳng lơ ta hát tâm kinh dối đời
Chân phương từ độ yêu người
Hồn nhiên như thuở đôi mươi dại khờ
Sá gì những giọt thu mưa
Người dư bản lĩnh, ta thừa thủy chung
Dây leo quấn quít thân tùng
Gội sương tắm nắng từ thung lũng hồng
Ta làm con bé hát rong
Giày thô áo vải theo chồng phiêu du.

Lý Thụy Ý

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Gửi bàigửi bởi tranchau

Thật tình

Lý Thụy Ý

Thật tình em rất yêu anh
Thủy chung qua mấy khúc quanh cuộc đời
Thật tình nghe tiếng mưa rơi
Nhớ sao là nhớ những lời tình ru
Thật tình cuộc sống phù du
Mà sao vẫn nói thiên thu đợi chờ?
Thật tình như một bài thơ
Bên chồng con vẫn bơ vơ nhớ người
Thật tình - vâng thật tình thôi
Từ yêu khép nửa nụ cười vì anh
Thật tình giọt nắng mong manh
Vô tình làm cả bức tranh loang màu
Thật tình - chẳng thật tình đâu
Thật tình... bởi miệng quen câu... thật tình.


Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Thơ Lý Thụy Ý

Gửi bàigửi bởi tranchau

Cho người tình xa

Lời thơ cuối viết cho Anh
Và bằng tất cả chân thành trong Em
Ngoài kia nắng nhẹ nghiêng thềm
Em ôm nhung nhớ khóc niềm môi xinh
Lời thơ cuối cho cuộc tình
Là xin quên chuyện chúng mình đi Anh !
Dù đời chưa mất màu xanh
Nhưng còn hơn để mộng thành.

Rồi đau!
Xa nhau... để mãi còn nhau
Anh ơi! Nghe tiếng kinh cầu hay không?
Xin đừng tan giấc mơ hồng
Dù cho hai đứa đầu sông cuối trời
Xin Anh cho trọn nụ cười
Với bao nhiêu ước mộng đời Anh mang
Em về xin quấn khăn tang
Liệm tình yêu giữa mồ hong lạnh lùng!
Nhưng ngàn đời vẫn thủy chung
Với đồi hoa trắng - với thung lũng buồn
Với rừng - với núi mờ sương
Với bao kỷ niệm đoạn đường Anh qua
Mình yêu nhau thật thiết tha
Nhưng ai không phải chia xa một lần
Tầm thường như chuyện thế nhân
Rồi mai có lúc không cần đến nhau
Bây giờ chấp nhận niềm đau
Xa nhau - để mãi còn nhau trong đời
Anh về xin góp nụ cười
Vòng tay ôm trọn bóng người tình xa!

(Lý Thụy Ý - Thơ tình 1995)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Gửi bàigửi bởi tranchau

Tình đầu , tình cuối !

Một lần trong tay nhau anh hỏi
" Em yêu anh tình cuối hay tình đầu "
Thoáng buồn trong mắt sâu
Em ngập ngừng bối rối
" Một thủa yêu anh" trở thành gian dối
là em đánh mất rồi, hoa mộng ngày xanh
Tình buổi đầu tiên hoa bướm dại khờ
Em trót lỡ trao người đến trước
Tàn phai mơ ước
Giờ anh hỏi lại làm gì
Cho niềm đau trở giấc ?
Thương cho em
giấc mộng xưa gãy đổ
Buồn cho anh ..tình đến muộn màng
Em bối rối thì thầm
" ..Giờ yêu anh tình cuối !"
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Gửi bàigửi bởi tranchau

Tưởng như còn người yêu

I.- Ngày mai đi nhận xác chồng,
Say đi, để thấy mình không là mình.
Ngày mai đi nhận xác anh,
Cuồng si thuở ấy,hiển linh bây giờ.

II.-Đất khô hoang lạnh ơ hờ,
Như môi góa phụ nhạt mờ vết son.
Tình ta cứ ngỡ vuông tròn,
Say đi, mà tưởng như còn người yêu

III.-Đất trời mờ nhuộm bóng chiều ,
Khung mây bàng bạc,nay nhiều xót xa.
Dài hơi hát khúc khúc hoan ca,
Thân tôi khép kín trong tà áo đen.

IV.- Chao ôi !Thèm nụ hôn quen,
Chong đèn em sẽ đêm đêm đợi chờ
Bây giờ anh ngủ trong mơ
Bây giờ em đuối,thẩn thờ mộ hoang

V.-Em không nhìn được xác chàng,
Anh đang nằm đó,hai hàng nến chong.
Mùi hương cứ tưởng hơi chồng,
Ôm mồ cứ tưởng ôm vòng người yêu !


*03-1977 - Lý Thụy Ý

@ Bài thơ nầy đã được Phạm Duy phổ nhạc và nhiếu ca sĩ thể hiện rất thành công như: Hương Lan, Khánh Ly, Ý Lan, Thanh Thúy ...

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010


Quay về Thơ của các thi nhân lừng danh Việt nam (tuyển chọn)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR