Thơ Trần Trung Đạo

Thơ Trần Trung Đạo

Gửi bàigửi bởi tranchau

Hình ảnh

Em Bé Việt Nam và Viên Sỏi

Hình ảnh


Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi
Khóc một lần nước mắt chảy thiên thu


- Viên kẹo tròn nầy để dành cho Mẹ
Viên kẹo vuông nầy để lại cho Ba
Viên kẹo nhỏ nầy để qua cho chị
Viên kẹo lớn nầy để lại cho em
Còn viên kẹo thật to nầy ...là phần Bé đấy

Bên bờ biển Palawan
Có một em bé gái
Tuổi mới chừng lên sáu lên năm
Ðang ngồi đếm từng viên sỏi nhỏ
Và nói chuyện một mình
Như nói với xa xăm

- Em đến từ Việt Nam
Câu trả lời thường xuyên và duy nhất
Hai tiếng rất đơn sơ mà nhiều người quên mất
Chỉ hai tiếng nầy thôi
Em nhớ kỹ trong lòng
Em chỉ ra ngoài Ðông Hải mênh mông
Cho tất cả những câu hỏi khác

Mẹ em đâu?
- Ngủ ngoài biển cả

Em của em đâu?
- Sóng cuốn đi rồi

Chị của em đâu?
- Nghe chị thét trên mui

Ba em đâu?
Em lắc đầu không nói

- Bé thức dậy thì chẳng còn ai nữa

Chiếc ghe nhỏ vớt vào đây mấy bữa
Trên ghe sót lại chỉ dăm người
Lạ lùng thay một em bé mồ côi
Ðã sống sót sau sáu tuần trên biển

Họ kể lại em từ đâu không biết
Cha mẹ em đã chết đói trên tàu
Chị của em hải tặc bắt đi đâu
Sóng cuốn mất người em trai một tuổi

Kẻ sống sót trong sáu tuần trôi nổi
Ðã cắt thịt mình lấy máu thắm môi em
Ôi những giọt máu Việt Nam
Linh diệu vô cùng
Nuôi sống em
Một người con gái Việt

Mai em lớn dù phương nào cách biệt
Nhớ đừng bao giờ đổi máu Việt Nam
Máu thương yêu đã chảy bốn ngàn năm
Và sẽ chảy cho muôn đời còn lại

- Viên kẹo tròn nầy để dành cho Mẹ
Viên kẹo vuông nầy để lại cho Ba
Viên kẹo nhỏ nầy để qua cho chị
Viên kẹo lớn nầy để lại cho em
Còn viên kẹo thật to nầy...là phần Bé đấy

Suốt tuần nay em vẫn ngồi
Một mình lẩm bẩm
Ngơ ngác nhìn ra phía biển xa xôi
Như thuở chờ Mẹ đi chợ về
- Thật trễ làm sao
Em tiếp tục thì thầm
Những câu nói vẩn vơ
Mẹ ngày xưa vẫn thường hay trách móc

Em cúi đầu nhưng không ai vuốt tóc
Biển ngậm ngùi mang thương nhớ ra đi
Mai nầy ai hỏi Bé yêu chi
Em sẽ nói là em yêu biển

Nơi cha chết không tiếng kèn đưa tiễn
Nơi tiếng chị rên
Nghe buốt cả thịt da
Nơi Mẹ chẳng về dù đêm tối đi qua
Nơi em trai ở lại
Với muôn trùng sóng vỗ

Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi
Khóc một lần nước mắt chảy thiên thu.

Trần Trung Ðạo


A LITTLE VIETNAMESE GIRL AND A PEBBLE

- This round piece of candy is for Mom,
The square one saved for Dad,
The little one saved for sister,
A bigger one saved for brother,
And the largest candy ... is for me.

On the Palawan seashore,
there's a little girl
at the age of five or six
counting pebbles at the beach
and talking alone
talking to the loneliness.

- I have arrived from Vietnam.
Her sole and frequent answer.
Two simple words that many have forgotten.
Only these two words,
she held dear in her heart,
and pointing to the sea
where all questions are answered,

Where's Mom?
- She slept out the sea.

Where's brother?
- The waves swept him away.

Where's sister?
- I heard her scream at the boat top.

Where's Dad?
And she shook her head in reply.

- There wasn't anyone left when I awoke.

The small boat rescued a few days back.
On it survived several.
And it was a miracle that an orphan girl
was still alive after six weeks.
Six weeks on the open sea.

Those survived recounted a journey of horror
when hunger killed Dad and Mom,
pirates kidnapped sister,
and the waves swept away her year-old brother.
And those who survived the six-week ordeal
cut their flesh to feed her the blood.
Drops of Vietnamese blood
miraculously
saved the orphan girl,
a Vietnamese girl.
The loving blood that flowed for four thousand years,
and will flow for a million years more.

- This round piece of candy is for Mom,
The square one saved for Dad,
The little one saved for sister,
A bigger one saved for brother,
And the largest candy ... is for me.

A week goes by and still she sits,
mumbling to the loneliness,
gazing at the sea,
waiting for her Mom coming home from the market.
- How late,
and the little orphan girl went on mumbling
silly sentences,
those Mom used to scold.

The little orphan girl
tilted her head and there's no one to stroke her hair
for the sea has brought with it love and remembrance.
And tomorrow when one asks what the little orphan loves,
she'll reply
that she loves the sea.

Where Dad died without a funeral,
where sis's cries pierced the soul,
where nights fall and Mom's not back,
where brother lies with the thousand waves.

Little orphan girl,
Her life a pebble.
Cry once and the tears will forever flow.

Trần Trung Đạo
translated by Tuong Cat



La Petite Vietnamienne et le galet

Ce bonbon rond est réservé pour Maman,
Ce bonbon carré est pur Papa ,
Ce petit bonbon pour ma soeur,
Ce grand bonbon pour mon frère,
Et celui le plus gros ...est pour moi.

Sur la plage de Palawan
Il y a une petite fille
À l'âge de cinq ou six ans,
Comptant un par un des galets
en parlant toute seule
Comme elle parle à sa solitude.

Je suis venue du Viet Nam,
C'est sa réponse unique et habituelle.
Les deux mots très simples que beaucoup de gens ont oubliés,
Ces deux seuls mots
sont restés toujours fidèles à sa mémoire.
Elle a montré la mer
aux autres questions.

Òu est Maman ?
-Elle s'est couchée à la mer

Òu est ton frère?
-Il a été emporté par les vagues vers le large

Òu est ta soeur ?
-J'ai entendu son cri percant au haut de la barque

Òu est Papa?
Elle a secoué sa tête aulieu de réponse

-Dès que je me suis reéveillée, je n'ai trouvé personne là -bas

Sur la barque sauvée il y a quelques jours
certains ont vécu.
Comme c'est étonnant de trouver une petite orpheline
encore vivante après six semaines en pleine mer.

Les survivants ont raconté des histoires d'épouvante sur lui
telles que ses parents mouraient de faim,
sa soeur était kidnappée par les pirates
et son petit frère à l'âge d'un an, emporté par les flots.

Ceux ayant survécu à travers les six semaines difficiles
Se coupaient leur chair pour nourrir la petite fille des gouttes de sang,
celles du sang vietnamien
qui par miracle ont sauvé la vie d'une fille vietnamienne.

Un jour tu seras grande.
Ne change jamais ton sang vietnamiem partout òu tu iras.
Ce sang affectueux s'e'coulant pendant des quatre mille ans d'antan
Continue à s'écouler éternellement.

-Ce bonbon rond est réservé pour Maman,
Ce bonbon carré est pour Papa,
Ce petit bonbon pour ma soeur,
Ce grand bonbon pour mon frère,
Et celui le plus gros est ...pour moi.

Toute la semaine elle s'assied toujours là-bas
Marmonnant toute seule
En regardant avec stupéaction le lointain de la mer.
Il semble qu'elle est entrain d'attendre sa me`re au retour du marché.
-Comme il est tard !
La petite continue à chuchoter des non-sens
surlesquels sa mère avait l'habitude de lui faire une réprimande.

La petite pencha la tête sur le côté mais personne ne caresse ses cheveux.
La mer a apporté les douleurs muettes et les affections au lointain.
Un jour si quelqu'un demande à la jeune fille pour qui elle a de l'affection
Elle répondra qu'elle aime la mer
Òu son père mourut sans cortège funèbre
Òu les cris de sa soeur lui transperce`rent le coeur
Òu sa mère ne revint pas quand la nuit de'ja` passait
Òu son frère resta avec des vaques par milliers

O! Petite orpheline, ta vie est celle d'un galet pleurant une fois
Et les larmes continueront a` s'e'couler pour toujours.

Tran Trung Dao
( Traduit en francais par Nguyen Khoa)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Gửi bàigửi bởi tranchau

Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười


Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Ðốt lửa cho đời tan khói sương

Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao vói
Biết đến bao giờ trông thấy nhau

Ðừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
Ðau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.

Trần Trung Ðạo

Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười - Thơ Trần Trung Đạo
Do chính tác giả ngâm

Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Gửi bàigửi bởi tranchau

Vẫn Đứng Lên Cười Với Thế Nhân

Ta vẫn đi trên quãng đường dài
Âm thầm, không một dấu chân ai
Ta đi như thế từ lâu lắm
Thuở tóc chưa vàng, mộng chửa phai

Bốn mươi năm ngó lại đời mình
Khóc nhiều cho vận nước điêu linh
Quê hương ngàn dặm trời mây trắng
Bóng mẹ chìm trong mỗi hướng nhìn

Mẹ trách ta sao lỡ hẹn thề
Mỗi mùa lá rụng lắng tai nghe
Cây đa già đứng bên đường vắng
Chiếc lá vàng bay chẳng trở về

Em trách ta xuống phố quên làng
Bao lần én lượn, bướm bay ngang
Em ơi con bướm vườn Xuân ấy
Chẳng thể tìm nhau, chỉ ngỡ ngàng

Bạn trách ta toan tính lọc lừa
Trăm lần ta chẳng thiết hơn thua
Ðời ta xiêu lạc từ thơ ấu
Coi chuyện ơn thù như nắng mưa

Ta vẫn đi trên quãng đường trần
Thương từng hạt bụi vướng đôi chân
Ðời xô ta gục, buồn, không trách
Vẫn đứng lên, cười với thế nhân.

Trần Trung Ðạo

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Gửi bàigửi bởi tranchau

Thơ Tôi

Xin đừng tiếc, thơ tôi màu tang tóc
Bởi cuộc đời nắng sớm với chiều mưa
Mười bốn tuổi tôi làm thơ nước mắt
Khóc quê hương trăn trở đã bao mùa

Thôi em nhé cũng xin đừng thương hại
Thơ thẩn gì, chỉ trách móc nhau thôi

Con nước cũ chẳng bao giờ trở lại
Để nghìn năm nghe dốc đá ngậm ngùi

Em như cánh sen hồng đang hé nở
Giữa ao bùn vẫn đục của đời tôi
Trong gần gũi đã có nghìn cách trở
Nợ gì nhau mà nắng bám lưng đồi

Xin đừng tiếc, thơ tôi buồn như thế
Chuyện đau lòng chẳng thể viết cho vui
Tôi chỉ vẽ cảnh đời tôi dâu bể
Dấu niềm đau trong chua chát tiếng cười

Xin đừng tiếc, thơ tôi là sương đọng
Sẽ tan dần khi đêm tối ra đi
Trong xa cách có nghe lời ai vọng
Vì sao băng chưa kịp ước mơ gì

Xin đừng tiếc, thơ tôi là kỷ vật
Của một thời thơ ấu rất đơn côi
Tôi là kẻ độc hành không quán trọ
Đời tục du vai áo bạc quen rồi

Xin đừng tiếc, thơ tôi lời sỏi đá
Một linh hồn khép kín tự trăm năm
Đừng cúi nhặt sẽ đau lòng biển cả
Đừng lăn đi mất dấu chỗ tôi nằm

Tôi làm thơ chẳng mong thành thi sĩ
Ngủ với trăng hay bạn với sông hồ
Thơ tôi đấy trái tim đầy máu rỉ
Sẽ muôn đời ở lại với hư vô.

Trần Trung Đạo

Hình ảnh


Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Gửi bàigửi bởi tranchau

Bà Mẹ Điên

Có lần tôi đi ngang
Qua vỉa hè Ðồng Khởi
Một bà ôm chiếc gối
Ðứng hát như người say

Khoan chết đã con trai
Mẹ còn chờ mua sữa
Mai Ba về có hỏi
Mẹ biết nói sao đây

Người biết chuyện cho hay
Chồng bà đưa ra Bắc
Từ khi con trai mất
Bà trở thành người điên

Nhà bà là mái hiên
Tấm vải dầu che nắng
Sớm chiều khoai với sắn
Heo hút với bầy con

Bà ngày một héo hon
Bỏ vùng kinh tế mới
Về Sài Gòn chen lấn
Giữa cuộc đời đắng cay

Ðứa con út ốm đau
Vẫn hằng đêm đòi sữa
Chẳng còn gì bán nữa
Ngoài giọt máu mẹ cha

Khi trời vừa sáng ra
Bà lại lên Chợ Rẫy
Lần nầy lần thứ mấy
Bà bán máu nuôi con

Trên đường về đi ngang
Ghé cửa hàng mua sữa
Bà gục người trước cửa
Suốt đêm mà không hay

Ðứa con út đang đau
Chờ mẹ về chưa tới
Qua đời trong cơn đói
Thiếu cả một vòng tay

Khi bà về tới nơi
Thì con mình đã chết
Bà ôm con lạnh ngắt
Ðứng hát như người say

Khoan chết đã con trai
Mẹ còn chờ mua sữa
Mai Ba về có hỏi
Mẹ biết nói sao đây

Ðêm qua tôi nằm mơ
Thấy mình ôm chiếc gối
Ðứng trên đường Ðồng Khởi
Và hát như người điên.

Trần Trung Đạo


Hình ảnh


Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Thơ Trần Trung Đạo

Gửi bàigửi bởi tranchau

Tôi Vẫn Nợ Em Một Lời Xin Lỗi

Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
Dấu trong lòng từ buổi bước lên xe
Thơ tôi viết bao lần không dám gởi
Chuyện tình buồn năm tháng lớn khôn theo

Em tội nghiệp như cành me trụi lá
Hạt sương khuya nuôi ngọn cỏ sân trường
Đêm tháng sáu, mưa có làm em nhớ
Đêm mưa nào, tôi bỏ trốn quê hương

Em ở lại sắc hương tàn phấn rũ
Thời xuân xanh qua rất đổi vô tình
Em có khóc khi mỗi mùa thu tới
Lá thu vàng rơi xuống tuổi điêu linh

Giờ tạm biệt tôi ngại ngùng không nói
Không dám nhìn đôi mắt nhỏ thơ ngây
Em đâu biết giữa cuộc đời giông tố
Tôi chỉ là một chiếc lá khô bay

Đau nhức chảy theo dòng thơ tôi viết
Thu Bồn ơi, trăng nước có còn chăng
Tôi lận đận sớm chiều lo cơm áo
Ngoảnh mặt nhìn bến cũ gió mưa giăng

Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
Nợ quê hương một chỗ đất chôn nhau
Nợ cha mẹ nỗi nhọc nhằn khuya sớm
Tôi nợ tôi mộng ước thuở ban đầu.

Trần Trung Ðạo


Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Gửi bàigửi bởi tranchau

Xuân Đất Khách

Ai có về bên kia đất nước
Thở dùm tôi hơi ấm quê hương
Tôi, con én lạc mùa xuân trước
Vẫn khóc âm thầm nơi viễn phương

Vẫn đếm xuân về trên đất khách
Nghe buồn nhỏ giọt xuống vai tôi
Ðèn ai thắp sáng bên kia phố
Nhớ quá, chao ôi, tiếng mẹ cười

Bếp lửa than hồng sao chẳng ấm
Tôi thèm một chiếc bánh chưng xanh
Thèm nghe ai nói lời tha thiết
Một lời chúc tụng bước sang năm

Ai có về bên kia đất nước
Chở dùm tôi nỗi nhớ qua sông
Hỡi em, cô gái mùa xuân trước
Còn đứng hong khô áo lụa hồng

Lòng tôi cũng bạc theo màu áo
Chiếc pháo giao thừa đã tả tơi
Chén rượu mừng xuân tôi chẳng uống
Chỉ uống đêm nay những ngậm ngùi.

Trần Trung Ðạo


Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010


Quay về Thơ của các thi nhân lừng danh Việt nam (tuyển chọn)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR