Có lần trong lúc vội bước lên xe lửa Mahatma Gandhi đánh rơi một chiếc giày xuống đường ray và không thể nào lấy lên được, vì xe lửa đã lăn bánh.
Gandhi bèn cởi ngay chiếc giày còn lại và ném xuống đường ray gần vị trí chiếc giày đã rớt trước sự ngạc nhiên của các hành khách.
Một hành khách không kiềm được thắc mắc đã lên tiếng hỏi: "Tại sao ông lại làm như vậy?"
Gandhi đáp: "Một người nào đó tìm thấy chiếc giầy trên đường ray thì họ sẽ tìm thấy chiếc thứ hai và như vậy họ sẽ có đủ cả đôi để dùng."
Khi chúng ta bị mất mát, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là những thiệt thòi và bất hạnh của mình. Chúng ta mất quá nhiều thời giờ và cảm xúc cho sự tiếc nuối, than thở, chán nản, thậm chí trở nên cáu gắt và bực bội vì những rủi ro xảy ra.
Gandhi đã có một hành động thật cao quý bởi trong sự mất mát của bản thân, ông vẫn có thể nghĩ đến người khác.
* **
hành động này tôi đã nhìn thấy từ một anh lơ xe, khi anh đang đánh đu một chân trên chiếc chở khách từ Đà Lạt đi về Phan Rang, trên đường chạy ngang qua thôn Bắc Hội, thôn này ở giữa ngả ba Phi-nôm chạy về Thạnh Mỹ và huyện Đơn Dương.
Trong lúc ấy tôi đang đi lao động trên đường cái, thấy anh trợt chân rơi một chiếc dép, sau đó tôi thấy anh hất luôn chiếc dép thứ hai xuống đường, và có một cậu bé chạy theo lượm hai chiếc dép, tôi thấy anh vẫy tay cười chào như chúc may mắn đến cậu bé.
Hôm nay đọc đến câu chuyện này chợt nhớ đến anh lơ xe của 37 năm trước...!
ST