Đắng cay đời Má

Đắng cay đời Má

Gửi bàigửi bởi tranchau

Đắng cay đời Má


Gần 30 năm gói ghém nuôi các con ăn học thành tài, có bao giờ má nghĩ cho mình. Món ăn gắn liền với cuộc đời cơ cực của bà cũng mặn đắng không kém.

Hôm nay, không như mọi ngày, trời cứ mưa rỉ rả. Mưa không ào ạt, mà cứ dầm dề từ sáng đến tối. Nhưng cũng may, đó là ngày chủ nhật, tôi không phải đi làm. Ngồi thu lu nơi góc bàn làm việc ở nhà, tự nhiên thấy trống vắng lạ. Tôi lại nhớ về những ngày xưa, những ngày có má với món rau lang luộc cuộn lá chó đẻ chấm mắm cái…

Tôi nhớ không nhầm, vào khoảng những năm 85, lúc đó tuy mới 5 tuổi nhưng đã có thể nhớ tất tần tật những…chuyện khó quên. Lúc ấy, kinh tế gia đình vẫn còn đang khó khăn nhưng theo lời má là “đã đỡ lắm rồi” so với cái khoảng thời gian di cư vào vùng kinh tế mới. Cả nhà mười miệng ăn nhưng đôi khi đến bữa chỉ nấu đúng một lon gạo, còn lại là độn khoai mì. May mắn là tôi không phải chịu cảnh ấy lâu vì là con út, phần sinh sau, phần được cưng hơn anh chị. Những gì tôi biết được sau này cũng là do má kể lại.

Quê gốc của ba má tôi ở miền Trung, chính xác là Tam An, Tam Kỳ, Quảng Nam. Sau giải phóng, một phần vì khó khăn, một phần vì gia cảnh, ba má tôi đã phải dẫn cả gia đình vào đất Phước Long, Bình Phước lập nghiệp. Nơi này trước đây là rừng thiêng nước độc nên má bị bệnh sốt rét đến nỗi trọc đầu khi mang thai anh kế. Chính vì thế mà cả gia đình khốn đốn vì 8 miệng ăn sống nhờ vào gánh hàng rong của má. Hàng ngày, má lặn lội đến bốn, năm chục cây số qua hết mọi nẻo đường mới mong có ít tiền lời dè sẻn.

Những năm sau 80, khi sinh tôi ra, gia đình bắt đầu làm ăn kha khá. Nhưng nói chung là vẫn còn tiện tặn lắm để trả nợ và lo cho 8 anh chị em tôi học hành. Lúc nhỏ, tôi ước ao có được một bữa cơm không phải là cá mà là thịt; rau thì không phải là rau lang mà là rau muống Bình Dương; còn chén mắm thì ước ao đó là chén nước tương. Bởi bữa cơm nào nhà tôi cũng ăn đi ăn lại món cá kho nghệ mặn quéo và rau lang luộc chấm mắm cái cay xè của người miền Trung cũng mặn không kém.

Hình ảnh


Riêng má thì lúc nào cũng có món độc nhất vô nhị mà cả nhà không ai ăn được đó là món rau lang luộc cuộn lá chó đẻ chấm mắm cái. Lúc đó, tôi nghĩ vì mắm cái mặn chịu không nổi nên bà phải ăn kèm cái thứ rau đắng ơi là đắng ấy để đánh lừa vị giác cho đỡ mặn.
Mãi cho đến cấp hai, tôi mới bắt đầu có được những bữa cơm như mình từng ao ước vì lúc này các anh chị tôi đã học ra trường, đi làm nên kinh tế khá hơn. Và từ đây, tôi cũng hiểu được tại sao khi nhỏ mình chỉ ăn toàn là rau lang luộc. Nhà tôi làm nông nên trong vườn lúc nào cũng trồng rau lang. Rau trồng chủ yếu lấy dây để nấu cho heo còn đọt thì tận dụng làm rau ăn để khỏi tốn tiền chợ. Mặt khác, củ lang có thể băm ra phơi khô để làm lương thực cho gà. Tôi nhớ rất rõ mỗi khi trời mưa thì rau lang ăn rất ngọt và ngon. Nhưng khi trời nắng thì rau rất chát, nhất là khi húp nước rau thì không khỏi có vị hắc hắc khó chịu ngay cổ.
Hình ảnh


Má thường la cái thằng hay đòi hỏi như tôi bởi so với con nít cùng xóm, tôi được ưu tiên hơn nhiều. Mỗi lần như thế, tôi giận bà nhưng tối đến, bà lại vuốt ve tôi và nói trong nước mắt: “Ăn ngon rồi cũng hết con ơi, nhà mình đông phải để dành tiền lo cho con và các anh chị ăn đi học nữa chứ, có ăn học đến nơi đến chốn thì mới thoát được cái nghèo”. Và để làm gương, má tôi không bao giờ ăn hàng quán cả, cái gì cũng tằn tiện từng chút một. Tôi thấy có lỗi và thương bà vô hạn.


Lên cấp 3, tôi được chị cả và gia đình cho về thành phố học. Một năm về thăm nhà hai lần vào dịp hè và tết. Mỗi lần về thăm nhà, tôi thường được má đãi nhiều món ăn ngon và bổ. Trong thực đơn đó, không thể thiếu món óc heo chưng cách thủy và cật heo chưng lá lốt , nói chung thứ gì tôi thích bà đều chiều. Tôi thường nói điêu với bà rằng: “Tự má làm đó nha, con biết nhà mình đông anh em nên…” .Thế là má lại cốc đầu tôi, mắng ngay một câu có…đến chết cũng không quên: “Mả cha mày” .Riêng món rau lang luộc chấm mắm cái thì tôi vẫn không cách nào ưa nổi và má cũng chẳng bao giờ làm đãi tôi lần nữa. Thế rồi, có lần tôi năn nỉ má làm cho tôi một đĩa rau lang luộc chấm mắm cái. Tôi nhận ngay một câu “chì chiết”: “Ủa! Má tưởng chỉ có má mới thích ăn rau lang luộc chấm mắm cái thôi chứ?”. Trong tình huống này, tôi chỉ biết cười “nịnh đầm” để bà làm cho một đĩa rau lang luộc mà thôi. Không biết tại cái cảm giác lâu ngày không ăn nên thấy ngon hay là do má tôi biết tôi kén ăn nên lựa toàn là đọt non và pha mắm khéo. Mắm cái có thêm đường, bột ngọt, chanh, ớt, tỏi nên vị mặn của mắm cũng giảm đi nhiều.

Giờ đây, khi về thăm nhà, tôi không còn diễm phúc được má chăm cho từng món ăn ngon nữa. Mà ngay cả đơn giản nhất là đĩa rau lang luộc tôi thèm cũng không có để mà ăn vì bây giờ nhà tôi không còn trồng rau lang và ở chợ cũng không ai bán loại rau này nữa. Trong những lúc đó tôi lại càng nhớ má vô cùng. Và tôi chỉ còn cách đợi sáng sớm ra đầu chợ mua những bó rau lang già của nhà nông cắt bán cho người nuôi heo để mang về cố tìm lặt những lá non và đọt. Vào ngày giỗ má, tôi vẫn làm món này dành riêng cho bà. Gần 30 năm gói ghém nuôi các con ăn học thành tài, có bao giờ má nghĩ cho mình.
Võ Quốc
SSM
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Quay về Bên Lề Ẩm Thực

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR