_____________________________
Đừng Nhớ Người Xa - Hoàng Thục Linh
Lòng đã dặn lòng đừng khóc biệt ly
Mà sao khi tạ từ, tràn mi nước mắt
Phút chia tay vì sao cúi mặt
Để người quay lưng, nghe tim mình quặn thắt.
Người chẳng phụ người mà vẫn dở dang
Tại ta hay tại trời bày ra số kiếp
Lúc yêu nhau mừng câu ước thệ
Nay mất nhau ngỡ ngàng, đắng cay bẻ bàng
Ôi! Chuyện hợp tan
[ĐK:]
Người đi xa quá trời Tây biết còn có về
Thời gian phương thuốc để quên hay thử đá, vàng?
Đông tàn, xuân sang, trăng tròn, trăng khuyết
Trùng dương cách biệt
Mơ phút giây sum vầy, phút giây tương phùng
Chỉ là mộng thôi.
Lòng vẫn dặn lòng đừng nhớ người xa
Mà tâm tư lặng thầm gọi tên ai mãi
Tiếng mưa đêm ngoài kia nức nở
Đây lá thư cuối cùng
Lá thư cuối cùng tôi gởi về anh.
**********************************************
Mưa lạnh tàn canh - Hoàng Thục Linh
Nghe tiếng mưa rớt bên thềm
Sầu dâng buốt nhói cả tim
Giờ xa xôi biết đâu tìm
Một người đi, một người nhớ
Rét mướt bơ vơ.
Mưa vẫn rơi, vẫn rơi đều
Hồn nghe trống vắng tịch liêu
Người ra đi đã bao chiều
Lòng sao thương nhớ càng nhiều
Riêng góc trời quạnh hiu.
[ĐK:]
Mưa còn rơi, mưa không tạnh người ơi
Nghe mưa chiều nay nhớ chuyện một thời
Buổi ấy em về tầm tã mưa rơi
Ướt lá thư tình luýnh quýnh anh trao
Mình yêu nhau từ đó, tình trao nhau đắm say
Thế mà giờ ôm đắng cay.
Bao ước mơ vỡ tan tành
Hờn cho số kiếp mỏng manh
Tình không duyên cũng cam đành
Từng đêm gió rít qua mành
Mưa buốt lạnh tàn canh
**********************************************
Rao Bán Vần Thơ Say - Đức Tân
Yêu nhau tuổi thơ ngây tôi viết bài thơ tặng người
Khi cuộc tình lên ngôi say đắm thiên đường dệt mộng ước chung đôi
Ngỡ yên vui ngờ đâu đường hoa hồng pháo cưới
Em về vui duyên mới.
Em đi bỏ lại tôi cay đắng vần thơ ngậm ngùi
Thơ nặng nồng men cay lem máu tim mình đời buồn những cơn say
Khói tương tư từng đêm từng đêm dài tôi đốt
Đốt cháy đời ôi tình sầu khôn nguôi.
[ĐK]
Thơ say tôi rao bán vần thơ say
Tôi bán thơ mua những giọt rượu cay
Nhưng thơ chẳng ai mua hàng thơ không người ghé
Vì thơ say nên hồn thơ buồn quá.
Bên hiên đợi chiều mưa thơ bán sạch cho người rồi
Mưa sụt sùi mưa rơi bán hết thơ rồi càng lạnh nỗi đơn côi
Biết chăng em và thơ là linh hồn tôi đó
Mất hết rồi tôi còn gì em ơi.
**********************************************
Thành Sầu - Quốc Khanh, Nhật Lâm, Đức Tân
Ta đón đưa có nhau từng ngày
Trần gian này của đôi ta
Kỷ vật trao tay từ đêm đông ấy
Giáng Sinh em khẩn cầu, trọn đời ta bên nhau
Thiên Chúa trên cao hằng ban ơn phước
Nay phố xưa chỉ ta độc hành
Từng đông lạnh buốt con tim
Một mùa Noel đột nhiên em khóc
Mắt sâu thăm thẳm buồn, nghẹn ngào câu chia ly
Ôi! Chúa trên cao vì sao đày đọa người
Để từ đó đêm đêm vàng tay ta đốt
Khói thuốc xây thành sầu, sầu dựng quanh ta
Chập chờn trong màn khói
Mơ thấy bóng em về, nghe tiếng em cười nói
Như chuyện một đêm mưa
Ai giúp ta phá tan thành sầu
Vực ta khỏi hố tương tư
Vì từ em đi ngàn chung ta uống
Cố xua tan nỗi buồn, ngụp lặn trong men cay
Nhưng trớ trêu thay – càng say – sầu càng sầu
*******************************