Thơ với chủ đề "Quê hương"

Thơ với chủ đề "Quê hương"

Gửi bàigửi bởi tranchau

Quê hương

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao

Nhớ những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích...

Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ tôi đi

Cô bé nhà bên (có ai ngờ)!
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)

Giữa cuộc hành quân không nói được
một lời...
Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi

Hòa bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
- Chuyện chồng con... (khó nói lắm anh ơi)!
Tôi nắm bàn tay, ngậm ngùi, nhỏ nhắn
Em để yên trong tay tôi nóng bỏng

Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích em ơi!
Đau xé lòng anh chết nửa con người!

Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.

Giang Nam
1960
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Thơ với chủ đề "Quê hương"

Gửi bàigửi bởi tranchau

Nhớ con sông quê hương

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng.
Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa dòng trôi?
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ

Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy
Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
Bầy chim non bơi lội trên sông
Tôi giơ tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ

Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả
Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến
Nhưng lòng tôi như mưa nguồn, gió biển
Vẫn trở về lưu luyến bên sông
*
* *
Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc
Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng "miền Nam"
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết...

Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
Hình ảnh con sông quê mát rượi
Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới
Quê hương ơi! Lòng tôi cũng như sông
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
Không ghành thác nào ngăn cản được
Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước
Tôi sẽ về sông nước của quê hương
Tôi sẽ về sông nước của tình thương...


Tế Hanh
(1956)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Thơ với chủ đề "Quê hương"

Gửi bàigửi bởi tranchau

Bài học đầu cho con

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ...
Sẽ không lớn nổi thành người.

Đỗ Trung Quân
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Thơ với chủ đề "Quê hương"

Gửi bàigửi bởi tranchau

Quê tôi

Quê tôi có gió bốn mùa
Có giăng giữa tháng, có chùa quanh năm.
Chuông hôm, gió sớm, giăng rằm:
Chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi.
Tôi về đây, đã lâu rồi,
Nằm trong cô tịch nhớ người phồn hoa
Tóc tơ, mình liễu da ngà,
Một người càng nhớ, càng xa một người
Ngày trông mây trắng bay hoài,
Đêm mơ áo trắng bay dài năm canh
Lòng vàng lạc cánh chim xanh,
Lạc từ cái ý chung tình lạc đi.
Chẳng điên chẳng dại là gì.
Bổng dưng mà biệt mà li mọi người.
Chưa xa đã nhớ nhau rồi.
Nữa là hơn một tháng giời xa nhau.

Người đi nghỉ mát những đâu,
Đồ Sơn, Tam Đảo, nhà lầu xe hơi:
ở đây, tôi chỉ đợi giời
Mưa vàng một trận là tôi lên đường
Sông ngang, núi trái bất thường,
Buồng the chẳng xót dậm trường thì thôi
Mai ngày tôi bỏ quê tôi,
Bỏ giăng, bỏ gió, chao ôi! bỏ chùa.
Đem thân đi với giang hồ,
Sân ga phẳng lặng, bến đò lênh đênh.
Quê hương chẳng nhớ cũng đành
Cũng xin dâng cả chân tình cho ai

Năm năm mây trắng bay hoài
Hồn tôi áo trắng tang dài đêm đêm.

Nguyễn Bính
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Thơ với chủ đề "Quê hương"

Gửi bàigửi bởi tranchau

Nhớ quê hương

Quê hương ơi! riêng gì "chùm khế ngọt"
Đâu riêng gì những "nón lá nghiêng che" *
Quê hương là có cả những đông, hè
Có hôm quà ngọt, có ngày đòn roi.

Quê hương ơi! riêng gì những bãi soi
Những ruộng đồng, thảm cỏ xuân xanh biếc
Quê hương có cả ngày hè oan nghiệt
Cháy trọc đồi, tóc mẹ ngả màu cam.

Quê hương là mái tranh chiều khói lam
Chập choạng tối thơm nồng hương mẹ thắp
Đứa em nhỏ cột dây thay cho cặp
Trường làng xa không đuổi kịp mặt trời.

Quê hương ơi! ai cũng có một thời
Rồi “cơ hội” níu ta về lối khác
Bỏ người thân, người thầy vương tóc bạc
Chẳng biết gì nhau, chẳng hay qua đời.

* * * * * *
Quê hương ơi! riêng gì "thuở còn thơ"
Riêng gì "hàng tre, con sông xanh biếc" *
Quê hương là quãng đời mang luyến tiếc
Nén cả vào một góc của con tim.

Quê hương là bức thư tình mực tím
Ngày lại ngày chưa biết cách trao nhau
Chiều tan trường một rừng tuyết phau phau
Chiếc xe đạp, tà áo em hoàng hạc!

Quê hương ơi! những chiều mây trắng bạc
Thằng em thơ đủng đỉnh lưng trâu về
Cha cuốc ruộng lưng khòm giữa đồng quê
Tối mịt về đèn pin là điếu thuốc.

Quê hương ơi! nhớ từng nét mặt người
Cười rất giòn dù cái vui đơn giản
Luống mạ non hoặc đồi trơ đá sạn
Cũng câu chào, cũng tiếng hỏi thăm nhau.

Quê hương ơi! nhớ cả những thân cau
Mùa bão đó gãy ngang còn khúc gốc
Cây cầu cũ nửa kim liền nửa mộc
Chân Ngoại gầy gồng gánh ngại phải qua.

Quê hương ơi! nhớ cả lần cải la
Chuyện hàng xóm chó gà chui qua lại
Rồi đi xa, rồi nhớ về ái ngại
Chuyện cỏn con sao thuở ấy ồn ào ?!

Quê hương ơi! xa rồi nhớ thành thơ
Tiếng mẹ đẻ, gặp nhau mừng khôn xiết
Ai cũng vậy xa lâu rồi mới biết
Những ngôn từ không đủ viết... quê hương!

Ngô Hữu Đoàn
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Thơ với chủ đề "Quê hương"

Gửi bàigửi bởi tranchau

Quê Hương

thơ Tế Hanh

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:
Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông.

Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng,
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá .
Chiếc thuyền nhẹ băng như con tuấn mã
Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang.
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió ...

Ngày hôm nay, ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về .
"Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe",
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.
Dân chài lưới, làn da ngăm rám nắng,
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ .

Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!

(Nghẹn ngào)
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Thơ với chủ đề "Quê hương"

Gửi bàigửi bởi tranchau

Bài thơ quê hương

(Trích)

Trải nghìn dặm trời mây bạn tới
Thăm quê tôi, tôi rất đỗi vui mừng.
Bạn nán lại cùng tôi thêm buổi nữa.
Để tôi xin kể nốt chuyện quê hương.

Quê hương tôi có cây bầu cây nhị
Tiếng đàn kêu tích tịch tình tang...
Có cô Tấm náu mình trong quả thị
Có người em may túi đúng ba gang.

Quê hương tôi có ca dao tục ngữ
Ông trăng tròn thường xuống mọi nhà chơi
Một đĩa muối cũng mặn tình chồng vợ
Một dây trầu cũng nhắc chuyện lứa đôi.

Con chim nhỏ cũng đau hồn nước mất
"Cuốc cuốc - kêu nhỏ máu những đêm vàng
Chân ngựa đá cũng dính bùn trận mạc
Theo người đi cứu nước chống xâm lăng.

Quê hương tôi có bà Trưng bà Triệu
Cưỡi đầu voi, dấy nghĩa trả thù chung.
Ông Lê Lợi đã trường kỳ kháng chiến
Hưng Đạo Vương đã mở hội Diên Hồng.

Quê hương tôi có hát xoè, hát đúm
Có hội xuân liên tiếp những đêm chèo.
Có Nguyền Trãi, có Bình Ngô đại cáo
Có Nguyễn Du và có một Truyện Kiều.

Quê hương tôi có Trường Sơn một dải
Có Hồng Hà lại có Cửu Long Giang
Có Hà Nội có hồ Tây, hồ Kiếm
Có chợ Đồng Xuân bày đủ mặt hàng.

Quê hương tôi có sầu riêng, măng cụt
Lòng bưởi đào, lòng gấc đỏ như son
Có gạo tám xoan thổi nồi đồng điếu
Cam xã Đoài ai bóc cũng thơm ngon.

Cánh đồng nào cũng chôn vàng giấu bạc
Bờ biển nào cũng chói ngọc ngời châu
Có thanh quế ngửi qua là khỏi bệnh
Có cây lim đóng cả một thân tầu.

Quê hương tôi có những người con gái
"Một ngày hai bữa cơm đèn..."
Cách sông cái cũng bắc cầu dải yếm
Cho chàng sang đính ước chuyện nhân duyên.

Trong bụng mẹ đã từng mê tiếng hát
Nên quê tôi ai cũng biết làm thơ
Những trẻ nhỏ nằm nôi hay đặt võng
Sớm hay chiều đều mượn cánh cò đưa.

Khi có giặc những tre làng khắp nước
Đều xả thân làm ngọn mác mũi chông,
Những trai gái thôn Đông, xóm Bắc
Thoắt vươn vai thành những anh hùng.

Quê tôi đó, bạn ơi, là thế đó
...........................

Nguyễn Bính
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Thơ với chủ đề "Quê hương"

Gửi bàigửi bởi tranchau

Em và quê hương trong tôi

Em trong tôi là chiếc áo bà ba
Đẫm mồ hôi giữa trưa hè nắng cháy
Nhọc nhằn bương chải
Lo cha mẹ già, đàn em nhỏ bữa cơm ngon

Quê hương trong tôi là thửa ruộng non
Cánh cò bay thẳng
Xanh biếc hàng cau
Gầy guộc những nhánh lau
Cố vươn mình theo mùa nước nổi

Em trong tôi là điệu hò câu đối
Thân thương như giàn mướp đắng sau vườn
Chiếc võng đong đưa
Câu ca vọng cổ
Êm đềm tiếng gà gáy vọng xa

Quê hương trong tôi là dòng sông đục phù sa
Đám lục bình tím màu đua nở
Những chú trâu lười gặm cỏ
Tiếng sáo mục đồng
Tiếng chùa gõ mõ
Điệu giao tình mừng lúa chín vàng hoe

Em và quê hương trong tôi vẫn thế
Mùa nối mùa
Vất vả
Bình yên
Vẫn có em với nụ cười hiền
Gói ghém cả tâm hồn quê hương trong đó

Lã Thế Phong
Aug. 31/05
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Thơ với chủ đề "Quê hương"

Gửi bàigửi bởi tranchau

Nhớ mưa quê hương

Quê nội ơi
Mấy năm trời xa cách
Đêm nay, ta nằm nghe mưa rơi
Nghe tiếng trời gầm xa lắc...
Cớ sao lòng thấy nhớ thương.

Ôi cơn mưa quê hương
Đã ru hát hồn ta thuở bé,
Đã thấm nặng lòng ta những tình yêu chớm hé.
Nghe tiếng mưa rơi trên tàu chuối, bẹ dừa,
Thấy mặt trời lên khi tạnh những cơn mưa.
Ta yêu quá như lần đầu mới biết
Ta yêu mưa như yêu gì thân thiết
Như tre, dừa, như làng xóm quê hương.
Như những con người _ biết mấy yêu thương.
Ôi tuổi thơ, ta dầm mưa ta tắm.
Ta lội tung tăng trên mặt nước mặt sông
Ta lặn xuống, nghe vang xa tiếng sấm
Nghe mưa rơi, tiếng ấm tiếng trong.

Ôi đâu rồi những trò chơi tuổi trẻ
Những tàu chuối bẹ dừa, những mảnh chòi nhỏ bé
Những vết chân thơ ấu buổi đầu tiên
Mấy tấm mo cau là mấy chiếc thuyền
Mưa cuốn đi rồi.
Mưa chảy xuống dòng sông quê nội
Sóng nước quê hương dào dạt chảy về khơi,
Chở những kỷ niệm xưa, chìm lắng bốn phương trời.
Và ta lớn tình yêu hòa bể rộng
Cơn mưa nhỏ của quê hương ta đã sống
Nay vỗ lòng ta rung động cả trăm sông,
Ôi cơn mưa quê hương.
Mưa là khúc nhạc của bài ca êm mát.
Những đêm ta nằm nghe mưa hát mưa ơi
Nghe mưa đập cành tre, nghe mưa rơi tàu lá,
Thầm thì rào rạt vang xa...

Có lúc bỗng phong ba dữ dội
Mưa đổ ào như thác dồn trăm lối.
Giấc mơ xưa có chớp giật, sấm gầm,
Trang sử nhỏ nhà trường bỗng hóa mưa giông.
Nghe như tiếng của Cha Ông dựng nước,
Truyền con cháu phải ngẩng cao mà bước
Nghe như lời cây cỏ gió mưa.
Đang hát tiếp bài ca bất khuất ngàn xưa...

Mưa tạnh rồi, như mùa xuân nhẹ trổi
Thấy sánh xanh trên những cành xanh nắng rọi
Mưa ơi mưa, mưa gội sạch những cành non
Mang đến mùa xuân những quả ngọt tươi ngon.
Ôi vui quá không thấy chim đâu cả
Mà bờ tre nghe giọng hót trong lành.
Nhà ai đấy nhịp chày ba rộn rã,
Làm hạt mưa trên cành lá rung rinh.

* * * *
Mấy cô gái bên kia sông giặt áo
Tay rẩy nước. Bỗng mưa rào nho nhỏ
Cánh tay cô hay cánh gió nhẹ đưa
Rung cành tre rơi nhỏ một cơn mưa...
Ôi yêu quá mấy hàng dừa trước ngõ
Rễ dừa nâu, muờn mượt gân tơ
Đường tạnh ráo, đất lên màu tươi mởn
Đã yêu rồi sao bổng thấy yêu hơn...
Quê hương ơi, mấy năm trời xa cách
Đêm nay ta nằm nghe mưa rơi,
Nghe tiếng trời gầm xa lắc...
Cớ sao lòng lại xót đau...
Ta muốn về quê nội
Ta muốn trở lại tuổi thơ
Ta muốn nằm trên mảnh đất ông cha
Nghe mưa đập cành tre, nghe mưa rơi tàu lá...
Ôi tiếng sấm từ xa, bỗng gầm vang rộn rã...

Lê Anh Xuân
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Re: Thơ với chủ đề "Quê hương"

Gửi bàigửi bởi tranchau

Quê hương

Ngày xưa tôi sống vui êm
Trong khu làng nhỏ kề bên sông đào.
Chị tôi giặt lụa cầu ao,
Trời trong, nắng ửng, má đào ghẹo duyên.
Tôi say nước thắm mây huyền,
Nước mơ dáng cũ, mây truyền tiếng xưa...

Đời lành: nắng nhạt mưa thưa,
Sầu hôm hối sáng, buồn trưa tiếp chiều.
Có lần tôi thấy tôi yêu
Mắt nhung, cô bé khăn điều cuối thôn.

Lâu rồi, tôi đã... hơi khôn,
Biết cô hàng xóm có còn nhớ nhau ?

Hồ Dzếnh
Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8068
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Trang kế tiếp

Quay về Thơ Sưu Tầm

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách.


free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR