Trong nắng ấm xuân hồng
Con thắp một ngọn nến
Sáng rực giữa đêm đông
Nhớ ngày xưa mẹ khóc
Lệ nến rơi đỏ hồng .
Ngọn nến là ngọn lửa
Sưởi ấm nỗi buồn con
Thương mẹ đời cơ cực
Xác thân mau héo mòn .
Ngọn nến là ánh sáng
Soi dắt đường tương lai
Bao lần con vấp ngã
Mẹ nâng dìu trong tay .
Tuổi thơ nhiều lầm lỡ
Một thời con rong chơi
Giờ hiểu ra đã muộn
Mẹ xa rồi mẹ ơi
Ngọn nến dần vắt kiệt
Đâu hình bóng mẹ tôi ?
Chỉ còn là sáp lửa
Sắp lụn tan trong đời .
Chỉ còn là nước mắt
Mẹ rơi rớt vì con
Chỉ còn là mất mát
Thấm nỗi đau trong hồn .
Vầng dương rồi hé sáng
Đã qua hết đêm đông
Mẹ ơi,mình con khóc
Trong nắng ấm xuân hồng …
Thanh Trắc Nguyễn Văn
(Tuyển tập thơ Lời Trần Tình Dâng Mẹ Cha – NXB Tổng Hợp Đồng Tháp 1997)
Con thắp một ngọn nến
Sáng rực giữa đêm đông
Nhớ ngày xưa mẹ khóc
Lệ nến rơi đỏ hồng .
Ngọn nến là ngọn lửa
Sưởi ấm nỗi buồn con
Thương mẹ đời cơ cực
Xác thân mau héo mòn .
Ngọn nến là ánh sáng
Soi dắt đường tương lai
Bao lần con vấp ngã
Mẹ nâng dìu trong tay .
Tuổi thơ nhiều lầm lỡ
Một thời con rong chơi
Giờ hiểu ra đã muộn
Mẹ xa rồi mẹ ơi
Ngọn nến dần vắt kiệt
Đâu hình bóng mẹ tôi ?
Chỉ còn là sáp lửa
Sắp lụn tan trong đời .
Chỉ còn là nước mắt
Mẹ rơi rớt vì con
Chỉ còn là mất mát
Thấm nỗi đau trong hồn .
Vầng dương rồi hé sáng
Đã qua hết đêm đông
Mẹ ơi,mình con khóc
Trong nắng ấm xuân hồng …
Thanh Trắc Nguyễn Văn
(Tuyển tập thơ Lời Trần Tình Dâng Mẹ Cha – NXB Tổng Hợp Đồng Tháp 1997)