Lục Bình trôi nỗi lang thang
Thân mềm vồ dập giữa ngàn cõi mơ
Cây Tùng khắc khoải bơ vơ
Quạnh hiu gió bão bơ phờ cơn đau
Tâm tư chẳng hẹn giao nhau
Hai bờ nỗi nhớ nghẹn ngào đơn côi
Đơn phương lắng đọng tim đôi
Cho sầu buông xuống lẻ loi quanh tình
Bao giờ cho đến bình minh
Trông chờ một cõi sớm mai ánh hồng
Lục Bình trôi giữa dòng sông
Tùng anh len lỏi trong lòng ra sao ?
Có nghe nước siết sóng gào
Từ trong mạch lá tuôn trào huyết yêu
Đâu ai nghe thấy lá kêu
Lục Bình em ngóng phong rêu cây Tùng ...