Vọng Cổ: Bún Nước Lèo - Mỹ Châu

Vọng Cổ: Bún Nước Lèo - Mỹ Châu

Gửi bàigửi bởi tranchau



Vọng Cổ: Bún Nước Lèo

ST: Vưu Long Vỹ (GĐ TTVT tỉnh Bạc Liêu)

(Rao) “Ai ăn bún nước lèo hông?”
Lối: Hai mươi năm rồi tôi về lại Bạc Liêu. Rạo rực bước chân nghe lời rao năm cũ:

Rao)“Ai ăn bún nước lèo hông?”.
Gió đưa thoang thoảng,
Nghe lời ai rao,
Bún quê hương nước lèo mắm sặc.
Xin dừng chân ăn bún đi anh
Tiếng ai rao sao mà ngọt lịm,
(Mát lòng tôi trong nắng trưa nay…)2 lần


VC: Khói trắng bay bay từ nồi đất nung theo gió đưa hương trên đôi vai kẽo kẹt. Tôi vẫn thấy cô ngày ngày vất vả gánh bún đi qua từng lối nhỏ quê… nhà…
Đằm thắm giọng rao tha thiết đậm đà. Da rám nắng nụ cười duyên xinh xắn, mời khách qua đường ăn bún mắm quê hương. Ôi! tiếng rao bình thường mà da diết nhớ thương, sống mãi lòng tôi qua mỗi chặn đường. Hai mươi năm rồi làm kẻ li hương, chợt một chiều buồn thương hoài nồi bún mắm…
Con cá lóc nhảy hầm nấu mắm bằng nước dừa Xiêm ướp xả, hương vị đồng quê ngây ngất lòng người. Hạt gạo quê hương cho vị bún thơm hoài. Đồng nước trong rau dừa xanh mơn mởn, con tép đất luộc đỏ hồng chan ớt hiểm bằm tương. Chanh đầu mùa hương vị thân thương. Ghém bắp chuối trọn tình quê đạm bạc. Nồi bún của cô có tình người dào dạt: Mặn, ngọn, cay, nồng - thơm ngát một miền quê…
Lối: Người con gái ấy bây giờ tóc đã bạc sương

Gánh bún nặng hai buổi về kẽo kẹt
Nuôi đàn em lớn khôn thành đạt
Cô vẫn một mình lặng lẽ giữa thời gian…
Tiếng rao của cô ngày nào thanh âm không còn lanh lảnh. Nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng niềm tin trong hạnh phúc vô bờ….
Đàn em thơ nay đã lớn nên người: đứa bác sỹ, kỹ sư, đứa còn du học, đã trưởng thành từ nồi bún mắm quê hương. Các em nên người cô cứ mãi vấn vương với nồi bún mắm và tiếng rao khi thanh khi đục. Như lưu giữ cái hồn dân tộc, cho đặc sản Bạc Liêu năm tháng vẫn lưu truyền.
Trên cánh đồng thoang thoảng lúa ngậm hương. Con đê cũ nay thành đường rộng lớn. Tiếng rao của cô vẫn đều đều khoan nhặt, tươi thắm gọi mời: “Ai ăn bún nước lèo hông?”.
Một thoáng ngậm ngùi tôi thấy bâng khuâng, nhìn vết chân chim đã hằn sâu trên đôi mắt vương nhiều nỗi nhớ, giống gánh ấy vẫn đi về muôn ngõ giữa phố thị chiều nay còn vọng lại tiếng rao buồn.
Hai mươi năm rồi tôi trở lại Bạc Liêu, vẫn giữ mãi một tình yêu mới mẻ. Nhìn cuộc sống càng thêm tươi trẻ, thắm hương vị bún nước lèo tôi yêu lắm Bạc Liêu.


****
@ Mời các bạn vào "Bếp nhà tranchau" thưởng thức món:

Hình đại diện của thành viên
tranchau
Administrateur du site
 
Bài viết: 8085
Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010

Quay về Hài kịch & Cải lương Online

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách.


cron
free counters F9: Đổi kiểu gõ | F12: Tắt mở bộ gõ
Tắt  Tự động  Telex  VNI  VIQR